doctruyencuoi.com.vn

Ánh trăng và kẻ hai lòng - Phần 3

  •  Lượt xem: 133 - Ngày đăng: 10/06/2020 14:56:24


Hai hay ba cánh hoa nào đó rơi xuống mặt đất, cả người hắn nhếch nhác đủ thứ nước, tôi thấy khó chịu trông người, như chính tôi đang trong hoàn cảnh đó. Cánh tay hắn có vìa vết cứa, đâu đó còn chứa mảnh thủy tinh vụn vỡ, tim tôi buốt lên, đau nhói. Hắn quỵ lên sàn như một kẻ thất bại, tôi cảm thấy tái tê trong lòng, sao tôi chẳng vui như mọi ngày? Sao tôi thấy đớn đau thế này? Như tôi và hắn đã cùng trải qua, tất cả.

 

Cô ấy bỏ đi rồi, chỉ còn mình hắn chơ vơ trên những bộn bề vụn vỡ. Giờ phút này tôi chợt nhớ đến em khinh khủng, không biết hắn có nhớ em không, nhớ về người, về em, về cô ấy, đã khiến cả hai, tôi và hắn đau đớn đến thế này. Chán quá em à, thật là chán.

 

Hắn nhìn về phía cánh cửa kính dày, nhìn về tôi, nhìn về cô ấy, một cách căm ghét, một cách oán trách, một cách nuối tiếc. Vì hắn đã đùa giỡn với tình yêu, vì hắn lừa dối em, vì hắn đã không thành thật với cô ấy.

 

Sói trốn sâu vào hang, cuộn người vào một góc. Sói không muốn gặp bầu trời, lại càng không dám nhìn về hướng ánh trăng. Sói là kẻ hèn nhát.

 

Hắn cứ co rúc người vào một góc trong căn phòng tối, trông thật đáng thương. Tôi vẫn cứ đi lung tung quanh căn phòng của mình, chỉ vì hắn buột tôi phải ở đây. Hắn khóc? Tôi nghe thấy tiếng nấc. Hắn vẫn cuối gầm khuôn mặt trên đầu gói, bóng tối quanh hắn như dày hơn, tối hơn, đáng sợ hơn vài phần.

 

Tôi đến cạnh, ngồi cùng hắn. Chẳng có tia sáng nào quanh đây và tôi đã quen với bóng tối. Tiếng nấc vẫn đều và thật nghẹn ngào. Hắn như một đứa trẻ vừa đánh mất niền tin, và hơn cả là vụt mất tình yêu, thứ hắn chỉ vừa mới chập chững cảm nhận được. Đau lắm, tôi biết, hắn đã giống như tôi, nhưng sao tôi chẳng thấy vui một tẹo nào? Tôi vỗ về hắn như một đứa em ngây dại mới lần đầu thất tình.

 

Hắn ngã đầu lên vai tôi, đây là lần đầu tiên tôi và hắn ở gần nhau như thế, mặc cho chúng tôi chỉ là một, dù có phân định như thế nào thì tôi vẫn là cái bóng. Hắn đã thôi không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn rơi, thấm ướt cả bã vai tôi.

 

- Làm một cái bóng chắc không đau lắm đau nhỉ?

 

Hắn hỏi một câu hỏi ngốc nghếch chưa từng có. Thử hỏi, là cái bóng có đau không? Có đấy, tôi thấy đau rát trong lòng khi chính hắn cảm thấy đau, và có lẽ trước đây hắn cũng đã đau đớn thay cho tôi rất nhiều. Hay để hắn sống hết kiếp người này đi, ganh đua làm chi với chính mình ở sự tồn tại của bản thân?

 

Sói lang thang giữa thành phố chật bóng người, lướt qua nhau, sói lọt thỏm nơi dòng người huyên náo. Có ai sợ sói không? Có ai ghét sói không? Không. Sói đã chẳng còn là sói để ai phải nể sợ, kính trọng.

Hắn bước đi chơi vơi với bước chân như quỵ ngã. Lang thang, tôi lang thang cùng hắn. Tôi chợt thẫn người khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc tôi hằng nhung nhớ, em vẫy gọi hắn, mà hắn vẫn bước đi, vô hồn. Hay hắn cố cấm đoán tôi nhìn thấy em?

 

Không. Hắn đã dừng lại, trong cái nắm tay bất chợt của em giữ hắn lại, hắn nhìn em một cách khó hiểu, như hắn đã lãng quên em. Hắn nghi hoặc nhìn về phía tôi.

 

- Sói có sao không? Nghe nói Sói không khỏe.

 

Em lên tiếng hỏi thăm, ánh nhìn chăm chú quan sát thật kĩ trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn. Giá như em có thể nhìn tôi như thế trong một vài giây thôi tôi cũng vui rồi. Tôi muốn chạm đến em, đôi tay này muốn vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn đã không còn hay cười của em. Tôi khẽ sững sờ khi cảm giác ấm nóng chảy truyền qua da thịt, em chăm chú nhìn tôi có phần lo lắng.

 

Hắn, qua tấm gương, nhìn về tôi mĩm cười, hắn cho tôi một chút thời gian để ở cạnh em, để yêu em, và tạm biệt em. Lúc này, tôi bỗng dưng chợt nhớ về cô ấy. Tôi khẽ cười, hắn cất bước rời đi, như một lời hứa, không phiền đến tôi.

 

Em cùng tôi rong ruổi suốt cả ngày dài, em mĩm cười rất vui, rất tươi, như trước đây, trước cái lúc em bỏ tôi đi. Nhưng tôi vẫn yêu em, dù qua thời gian, nó nhạt nhòa và nguội lạnh đi ít nhiều. Như ước nguyện, tôi và em đã cùng nhau đi qua hết cả ngày dài, qua cả hoàng hôn muộn, bước vào bóng tối. Em dịu dàng hôn lên má tôi, cảm giác nóng rang chạy dọc khắp cả người, một cảm giác mà từ lâu tôi đã không cảm nhận được. Tôi đáp lại em bằng một nụ hôn lên trán, đó là giới hạn mà tôi sẽ không vượt qua, vì tôi đã không còn cơ hội để yêu em.

 

- Sói rất thích bầu trời.

 

Tôi ôm siết em vào lòng, cảm nhận sự tồn tại của em tại thời khắc này, muốn chắc rằng lần này em không bỏ tôi đi. Dù đó có là sự níu kéo muộn màng của riêng tôi.

 

- Sói có yêu em không?

 

Đã từng. Nhưng bây giờ, tôi có yêu em không? Tôi hoang mang với mớ hồ nghi trong lòng. Em nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời trong sự mong mõi, tôi chỉ biết bối rối quay mặt đi, thật tình tôi cũng không biết nữa, em hiểu cho tôi có được không?

 

- Có, đã từng, rất yêu. Nhưng em biết không, với Sói, em vĩnh viễn là Bầu trời, Sói không bao giờ với tới. Sói chỉ là Sói - Một kẻ hai lòng.

 

Giọt nước mắt lặng lẻ rơi khỏi khóe mắt em. Đôi vai nhỏ bé của em run lên, tiếng nấc nghẹn bị em chôn dấu, bất chợt vang lên, như oán trách tôi vô tình. Em ghét tôi? Giá như được thế, em chỉ việc cẳm ghét tôi thôi, được không?

 

Em rời đi với nụ cười gượng ép trông thật buồn. Nhưng lần cuối cùng, em chạy đến ôm siết tôi vào vòng tay run rẫy, đây sẽ là lần cuối cùng em ôm lấy tôi như thế. Em mĩm cười tươi vui thay cho lời giã từ không đủ cam đảm để nói ra, có lẽ em sẽ bật khóc mất. Và tôi cũng không đủ dũng khí mà quên em đi, thật may có phải không?

 

Khi em dần biến mất vào bóng tối, tôi muốn chạy đến, lần sau cùng, tôi đưa em về nhà trong dự bình an. Nhưng khó có thể, tôi từng chút một biến mất vào bóng tối, khi hắn bước đến với nụ cười trên môi, xuyên qua người tôi. Tôi không đủ cứng cõi để bước ra khỏi cuộc đời em.

 

Sáng sớm, sương phủ mờ cả bầu trời. Hắn dắt tay cô ây đi dạo quanh thành phố tĩnh lặng hiếm hoi. Hắn lướt qua em như người xa lạ, tôi lướt qua em như một cơn gió thi thoảnh quanh bầu trời, cô ấy nhìn em. Bước đi. Có những ngã rẽ không chung đường đâu em, rồi em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

 

Sói là kẻ hai lòng. Vì tôi chỉ yêu riêng mình em, một tình yêu bi lụy, ray rứt và khốn khổ. Vì hắn chỉ yêu riêng mình cô ấy, một thứ tình yêu ngông cuồng, mạnh mẽ, và... có đôi chút hoang dại. Sói là kẻ hai lòng, em biết không? Cô ấy biết rồi, nhưng vẫn yêu Sói đấy em à. Nhưng em đừng yêu Sói, vì Sói là kẻ hai lòng.

- HẾT -

Xem thêm:        Ánh trăng và kẻ hai lòng - Phần 1

                          Ánh trăng và kẻ hai lòng - Phần 2

Tags: 
Bình luận ()
mua linh kiện, doc truyen co tich, tai phim